Ngày 14-6-2010 sau bốn ngày rời quê hương tôi Nghệ An để thực hiện chuyến đi thăm một số anh chi em đang đấu tranh tự do dân chủ. Chúng tôi đến gặp nhà bất đồng chính kiến Đỗ Nam Hải tại đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, thành phố Sài Gòn. Điều tôi ngờ vực đã được công an cộng sản làm sáng tỏ nhanh chóng. Nhóm chúng tôi gồm 4 người Tôi : Hồ thị Bích Khương, Ms Nguyễn Trung Tôn từ bắc vào gọi thêm cô Nguyễn Thị Thu Trâm và sinh viên Nguyễn Viết Thắng cùng đi. Sau Khi gặp anh ĐNH chúng tôi đã bị công an bao vây bắt thẩm vấn, và bị đánh đập tàn bạo tại đồn công an quân Phú Nhuận.
Tại quán Bích Vân thứ tự hàng đầu từ trái sang phải Tôi HTBK, Thu Trâm. Hàng sau Anh ĐNH, Ms Nguyễn Trung Tôn, Ms Phạm Ngọc Thạch.
Thực sự quyết định đến thăm anh ĐNH cho bằng được lần này, mặc dù biết anh ĐNH là một nhân vật mà những người đang tranh đấu cho tự do, dân chủ tại Sài Gòn như Thu Trâm, Thu Duyên, Thu Trang… mỗi lần đến thăm gặp anh ĐNH đều bị đàn áp đánh đập. Tôi cương quyết tìm hiểu sự thật vì đã có những thông tin đến tai tôi cho rằng việc anh Đổ Nam Hải bị CSVN đàn áp chỉ là tin vịt. Anh Đổ Nam Hải đã từng đứng trong ban điều hành liên minh dân chủ, ban điều hành Khối 8406, người đã có ý tưởng và soạn thảo ra bản “Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam 2006” - Một văn kiện lich sử nổi tiếng cả thế giới, hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho dân tộc Việt Nam. Một đường lối đấu tranh được đông đảo những người yêu tự do trong nước, đồng bào hải ngoại cũng như quốc tế ủng hộ.
Là một người ngay thẳng tôi nhận thấy ở anh ĐNH tinh thần đấu tranh bất khuất, không khoan nhượng trước bộ máy độc tài du đãng của Cộng Sản Việt Nam. anh Đỗ Nam Hai đã tự tin và sáng suốt ứng xử tốt trong mọi trường hợp đối mặt với công an. Những bài viết, đường lối anh vạch ra đã để lại sự tin cậy cho mọi người, cho số đông những người yêu tự do trong đó có tôi. Các văn kiện của Khối 8406 mà anh đã tham gia soạn thảo đặc biệt là bản “Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam 2006” anh đã khởi xướng và soạn thảo. Cũng từ văn kiện này Khôi 8406 đã được thành lập, để đấu tranh cho đất nước Việt Nam thoát khỏi chế độ độc tài du đãng. Thức tỉnh những người dân đang chịu sự đàn áp, bóc lột, cướp phá, bị tước đoạt đi quyền sống, quyền con người mà Thượng Đế đã ban tặng. Giúp cho họ hiểu được thế nào là tự do, để bước vào con đường tranh đấu đòi lại những quyền sống căn bản bị CSVN tước đoạt. Khối 8406 ra đời, nỗi sợ hãi của nhân dân đối vói bộ máy công an trị, chế độ độc tài du đảng đã giảm đi rất nhiều và đã đến lúc nỗi sợ hãi sẽ đi vào quá khứ. Thay vào đó là nỗi sợ hãi của chế độ độc tài du đảng đối vói sự bừng tỉnh của nhân dân. Món nợ của đảng cộng sản Việt nam đối với dân tộc sẽ đến ngày phải trả.
Vì sao Anh Đỗ Nam Hải bị cách ly và quản chế. Bộ máy độc tài du đãng chỉ đạo công an khống chế không cho tiếp xúc với mọi người đến quá mức? Tôi nghĩ có nhiều người không rõ và nhầm lẫn trong việc này. Liệu anh Đỗ Nam Hải có phải là nhân vật quá nguy hiểm đối với chế độ độc tài du đảng Cộng Sản Việt Nam hay không mà bất kỳ ai tiếp xúc cũng bị công an khủng bố? Đó là câu hỏi từ trước tới nay tôi đã hỏi và nay tôi thây cần làm sáng tỏ qua những thông tin tôi tìm được từ nhiều nguồn và qua thực tế lời giải đáp công an đã “tặng” cho tôi trong chuyến Nam du vừa qua.
Chính tôi cũng là người thắc mắc, nghi ngờ nên tôi nghĩ có nhiều người sẽ có suy nghi như tôi nên tôi thấy cần làm sáng tỏ cho mọi người bớt đi sự nghi ngờ mà chính bản thân tôi cũng có. Tôi nghĩ rằng có liên quan đến việc làm cua Khối 8406, mà Khối 8406 đã được thành lập đồng thời khi bản “Tuyên Ngôn Tự Do, Dân Chủ Cho Việt Nam 2006” ra đời.
Quá trình hình thành của khối 8404.
Tôi được biết cách đây 5 năm khi phong trào dân chủ, cùng phong trào dân oan trên đất nước Viêt Nam phát triển rầm rộ. Tôi một dân oan đã nhiều năm ăn nằm tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng –Hà Nội. Tôi thường qua lại thăm cụ Hoàng Minh Chính Một người đã hy sinh cả cuộc đời cho nền dân chủ Việt Nam. Một người hết lòng vì những người dân oan bị nạn. Tôi được nghe cụ nói đến và cho xem “Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam 2006” và nhắc đến cái tên Phương Nam với sự ngợi khen, Sau khi hoàn thiện nó được mang tên “Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam 2006 ”. Sự ra đời của văn kiện quý gía này, ngươi viết bị đàn áp khó khăn ra sao? Hôm nay tôi muốn nhắc lại cho mọi người đã biết nhớ lại, và nói ra để những ai chưa biết được biết, để tất cả quý vị nghi ngờ lý do NCQCS canh giữ “chăm sóc” anh Đỗ Nam Hải cẩn thận chu đáo. Mong rằng có thể giải tỏa đi những chút ngờ vực tương tự như tôi đã từng mang trong mình. Tôi thấy việc này là cần thiết, bởi chính tôi, mặc dù biết chế độ du đãng CSVN độc tài, tàn bạo nhưng vẫn chưa tưởng tượng hết sự tham độc của chúng.
Vào khoảng cuối tháng 2 năm 2006 nhà tranh đấu cho tự do dân chủ Phương Nam (ĐNH) đã từ Sài Gòn ra Hà Nội cùng Giáo sư Trần khuê (từ 23/2 – 6/3/2006). Trong những ngày đó vào đầu tháng 3/2006 Phương Nam, Giáo sư Trần Khuê, anh Nguyễn Khắc Toàn (Mới ra tù) đã cùng họp mặt và ăn cơm trưa tại nhà cụ Hoàng Minh Chính. Hôm đó cả 4 người cùng thảo luận công việc đấu tranh dân chủ.
Với ý tưởng đã có sẵn trong đầu, anh ĐNH nhận định : Thời gian Này, tình hình phong trào dân chủ Việt Nam đã có những bước phát triển mới rất tích cực, cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. đã đưa ra ý kiến của mình và nói với mọi người: “ Đây chính là thời điểm rất thuận lợi để những người đấu tranh dân chủ chúng ta cùng ra 1 bản Tuyên ngôn dân chủ” anh nói tuyên ngôn đó tương tự như cách mà nhóm “Hiến chương 77” của những nhà dân chủ Tiệp Khắc đã làm vào năm 1977 vậy. Vào năm 2000, nhóm các anh Hà Sỹ Phu, Mai Thái Lĩnh ở Đà Lạt hình như cũng định ra một bản “Kết ước năm 2000” nhưng bị công an đàn áp nên vấn đề bị đóng lại. Anh ĐNH đã đề nghị mọi người quyết tâm làm, dù có bị công an đàn áp.
Cụ Hoàng Minh Chính là người ủng hộ đầu tiên cho ý tưởng của anh ĐNH, cụ Chính đã đánh giá tốt về ý tưởng của anh Hải và đề nghị anh ĐNH viết luôn bản dự thảo về tuyên ngôn đó, sau khi viết xong thì gửi cho mọi người cùng góp ý. Sau khi có bản tuyên ngôn thì cũng có một danh sách những người ký tên ủng hộ. Anh Đỗ Nam Hải đồng ý với ý kiến đề nghị trên của cụ Chính và đồng ý tự viết dự thảo Tuyên ngôn dân chủ.
Anh ĐNH về lại Sài Gòn viết bản thảo. Đồng thời cả 4 người cùng thảo luận để lên bản danh sách những người tham gia ủng hộ bản Tuyên ngôn dân chủ, sau khi nó được công bố. Cuối cùng, một danh sách dự kiến được lập, với khoảng trên 50 người từ Bắc chí Nam.
Ngày 6/3/2006 anh ĐNH đã vạch ra một bố cục cho bản dự thảo tuyên ngôn dân chủ. Đồng thời, tìm kiếm, tập hợp những tài liệu phục vụ cho công việc này. Cụ Hoàng Minh Chính thông báo với linh mục Nguyễn Văn Lý ở Huế biết. Cụ HMC & lm Lý rất sôi sổi đã thúc giục anh Hải trong điện thoại. Khi anh ĐNH đã chuẩn bị xong các ý tưởng, bố cục và tài liệu để bắt đầu viết nó thì ngày 23/3/2006 ĐNH bị một nhóm công an Sài Gòn khoảng 6 – 7 người, đều mặc thường phục hành hung tại quán café Lối Về, số 438 đường Nguyễn Kiệm – phường 3 – quận Phú Nhuận. (có lẽ họ nghe trộm điện thoại nên biết anh Hải đang làm việc này). Anh ĐNH bị công an đánh rách môi, bị tét ở khóe mắt và chảy máu, người đau ê ẩm từ đầu đến chân. Họ giữ ĐNH 38 tiếng tại đồn công an Quận Phú Nhuận nơi chúng đã bắt và đánh đập nhóm chúng tôi đến thăm anh vào ngày 14-6-2010 vừa qua. Mặc dù suốt khoảng thời gian đó ĐNH bị sốt cao vì trận đòn thù của công an, nhưng công an không hề hỏi anh có cần uống thuốc hay không. Máu của anh vẫn tiếp tục chảy và anh đã phải nhiều lần đi vào toilet để rửa nó, trước sự bám sát của công an.
Sau đó, họ đưa anh lên xe ôtô để về nhà. Mấy chục người vừa công an, vừa “chính quyền” đã đến để lôi đi chiếc máy tính của anh ĐNH, mục đích chính của họ là muốn khủng bố tinh thần anh và nhất là gia đình anh. (Lúc đó máy tính của ĐNH chỉ chứa các tài liệu phục vụ cho việc viết dự thảo tuyên ngôn, nhưng chính bản dự thảo thì chưa viết).
Sau gần 2 ngày ở đồn công an, anh ĐNH về nhà và quyết tâm thực hiện công việc đó bằng được. Linh mục Nguyễn Văn Lý gọi điện thoại cho anh ĐNH, khuyên anh ấy hiện đang gặp khó khăn, máy tính lại bị tịch thu. Linh mục Lý đề nghị để người khác làm công việc này. Nhưng sự việc xảy ra làm tinh thần anh Hải càng quyết tâm hơn. Anh ĐNH đã không bỏ cuộc mà quyết tâm hoàn thành bản thảo theo anh nói vì 2 lẽ:
Thứ nhất: Đây là thời cơ và cần phải tận dụng để ra bằng được bản Tuyên ngôn dân chủ.
Thứ 2: Anh quyết tâm làm để chứng minh cho bộ máy công an trị này biết rằng: Họ đã phải thất bại thảm hại khi họ sử dụng bạo lực!.
Sau đó khoảng 2 ngày, khỏi sốt anh đã mua lại máy tính và bắt đầu viết bản dự thảo trên. ĐNH đặt tên ban đầu cho nó là: “ Tuyên Ngôn Dân Chủ Việt Nam”.
Khoảng 9 giờ sáng ngày 7/4/2006 ĐNH đã hoàn thành bản dự thảo và gửi qua e-mail cho 8 người đấu tranh dân chủ trong nước là cụ Hoàng Minh Chính, nhà văn Hoàng Tiến, giáo sư Trần Khuê, các anh Hà Sỹ Phu, Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Chính Kết, thượng tọa Thích Không Tánh và linh mục Nguyễn Văn Lý. Lúc đó có 8 người đã nhận được bản dự thảo của anh.
Cũng ngày hôm đó anh ĐNH cũng in ra 3 bản để đi tới nhà giáo sư Trần Khuê tại quận 5 Sài Gòn sáng hôm ấy, hẹn với anh Nguyễn Chính Kết & nhà văn Trần Khuê để cùng thảo luận nhưng cuộc thảo luận không thành vì nhà giao sư Trần Khuê có khách.
Trong khi đó, ở nhà anh ĐNH thì 2 công an Sài Gòn đang ngồi nói chuyện với mẹ anh. Trong đó một tên trung tá công an tên là Đoàn Duy Thanh – Nguyên là đội phó đội An ninh nhân dân – công an Q.Phú Nhuận và một kỹ thuật viên máy tính. Khi anh Hải về nhà thì công an Đoàn Duy Thanh nói là chúng nhận được một công văn hỏa tốc từ Hà Nội của Tổng cục an ninh – Bộ công an, với nội dung là: có một bản dự thảo Tuyên ngôn dân chủ đã được gửi đi cho nhiều người từ nhà anh, vào lúc 9 giờ sáng nay. Họ được cấp trên yêu cầu kiểm tra ngay máy tính của anh để báo cáo gấp với Bộ công an Việt Nam. Sau đó kiểm tra máy tính của anh.
Anh ĐNH đọc xong công văn trước mặt của mẹ và tên công an giúp việc tên Thanh và thản nhiên lên tiếng : “Tôi phản đối hành động vi phạm nhân quyền trắng trợn này của công an Việt Nam các ông. Nhưng tôi biết là dù có phản đối thì công an các ông cũng sẽ quyết tâm vi phạm Hiến pháp và luật pháp Việt Nam. Từ trước đến nay các ông đều làm như vậy. Vì vậy, nếu muốn thì các ông cứ việc kiểm tra”. Trước khi kiểm tra thì anh cũng nói thẳng với chúng rằng: “Đúng, đúng là có 1 bản dự thảo Tuyên ngôn dân chủ do tôi viết và tôi đã gửi đi cho nhiều người vào sáng hôm nay, từ chiếc máy tính của tôi”.
Hai viên công an đó đã kiểm tra máy tính của anh ĐNH họ tìm thấy ngay bản dự thảo ấy, tên Thanh gọi điện thoại rất nhiều lần cho cấp trên của hắn ta để xin ý kiến chỉ đạo. Cuối cùng họ niêm phong máy tính của anh lại và yêu cầu anh ĐNH lên đồn công an Q.Phú Nhuận để tiếp tục thẩm vấn cho đến gần 11 giờ hôm đó. Sáng hôm sau, ngày 8/4/2006 anh ĐNH lại phải lên công an quận Phú Nhuận làm việc. Sau này anh ĐNH đã không chấp nhận bât kỳ lời mời làm việc vô bổ của công an cộng sản nên chúng đã đưa ra trò chặn bắt anh thường xuyên, công an đã bắt anh hàng trăm lần rồi dẫn giải về đồn công an, mỗi khi anh ra đường.
Ngày 8/4/2006, sau khi từ đồn công an quận Phú Nhuận bước ra thì nhận được điện thoại của linh mục Nguyễn Văn Lý báo tin. Sáng hôm qua, sau khi nhận được bản dự thảo Tuyên ngôn dân chủ Việt Nam của anh gửi và biết được những khó khăn sau đó của anh. Trong số những người nhận bản tuyên ngôn nhận định rằng: “Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam rất lo sợ bản Tuyên ngôn này ra đời ” và do vậy, họ sẽ cố gắng ngăn cản nó bằng mọi cách. Tại Huế Linh mục Lý đã tập trung làm việc, thức cả đêm để mau chóng hoàn tất nó, vì e rằng công an Huế cũng sẽ bất ngờ ập vào nhà tịch thu máy tính và các phương tiện làm việc khác. Sau gần 30 giờ thì bản Tuyên ngôn đó đã hoàn thành, với tên gọi là: Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam 2006. Linh mục Lý đã gửi nó lên Internet vào khoảng 15 giờ chiều nay.
Anh ĐNH đã tìm cách cắt đuôi công an và đã đọc được nó ngay sau đó. Anh ĐNH cảm động vui sướng công trình trí tuệ của mình đươc tập thể ủng hộ chung sức lao động để góp phần xây dựng nó. Hơn nữa là các vị linh mục ngoài Huế (nhóm 3 linh mục Nguyễn Văn Lý, linh mục Nguyễn Hữu Giải và linh mục Phan Văn Lợi) và các cộng sự đã vận động được một danh sách gồm 118 người tham gia ký tên đầu tiên. Họ tất cả đều ở trong nước, trải dài từ Bắc vào Nam, có tên, địa chỉ cụ thể và với nhiều ngành nghề, tuổi tác, hoàn cảnh xuất thân, v.v… khác nhau. Khối 8406 chính thức ra đời! Nỗi sợ của nhân dân đối với cái bộ máy công an trị đồ sộ và tàn bạo này tuy vẫn còn nhưng đã dần được đẩy lùi một bước lớn và rất quan trọng. Những sự việc diễn ra sau đó như thế nào, đồng bào ta ở trong, ngoài nước cùng cộng đồng quốc tế tiến bộ đã ủng hộ bản Tuyên Ngôn & Khối 8406 đã phát triển ra sao thì chúng ta, những ai tham gia đấu tranh cũng đều biết rõ.
Tôi biết, với ban điều hành khối 8406 các vị Linh mục Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi có ảnh hưởng rất lớn trong đông đảo giáo dân, tầng lớp dân oan thì anh Đỗ Nam Hải có ảnh hưởng đến rất nhiều những người dân không tham gia tôn giáo, giáo hội. Đăc biệt là thanh niên và sinh viên, học sinh. Vì vậy, công an cộng sản đã được thượng cấp chỉ đạo canh gác chăm sóc anh cẩn thận để không ai gần anh Đỗ Nam Hải, sợ phong trao đấu tranh lan rộng. ???. Thực tế tôi nhận ra điều đó cũng do nhiều học sinh đã nói về anh. Còn việc NCQCS cho người ngăn chặn dân không được đến với nhưng người đấu tranh. Ngay cả tôi, một người rất bình thường cũng bị ngăn chặn kịch liêt, cứ mỗi người dân đến nhà tôi thì kiểu gì công an cũng đến hỏi thăm, gây khó dễ. Đúng, đến khi sự việc xẩy ra tôi mới tin rằng sự đàn áp khốc liệt của công an cộng sản đối với anh là có thật !.
Thành Thật Xin lỗi anh ĐNH vi mặc dù thấy rõ sự đàn áp, khống chế của công an cộng sản dưới sự chỉ đạọ của thượng cấp. Cứ mỗi lần đọc thấy tin ai đến thăm gặp anh Đỗ Nam Hải đều bị công an bắt về đồn thẩm vất và đánh đập tôi không tin lắm, là người rất quý trọng anh Đỗ Nam Hải nhưng nhiều lúc tôi thầm nghĩ chắc mọi người thổi phồng sự việc, đề cao anh Đỗ nam Hải quá mức. chứ chuyện gặp gỡ nhau thì có gì khó khăn gì mà bị công an khống chế quá đáng như thế, lại còn bị đánh đập nữa. Vã lại, tôi cũng được nghe rằng việc anh Đổ Nam Hải bị đàn áp chỉ là tin vịt, thông tin còn ám chỉ rằng có thể anh Hải tung ra nhằm tự nâng bi mình. Nhân chuyến đi Sài Gòn tôi quyết định gặp bằng được anh Đỗ Nam Hải để tìm hiểu sự thật. Nếu như tôi đến đây không bị bắt và bị hành xử như mọi người thì tôi sẽ góp ý anh Đỗ Nam Hải để đâu tranh sát thưc tế sự thật hơn. Trong chế độ công sản Việt Nam thối tha bẩn thỉu này, đâu đâu cũng có sự đàn áp bất công ngang trái không cần phải phóng đại vự việc…Sau khi gọi điện cho anh Đỗ nam Hải, được anh thông báo, không thể tiếp tại nhà bởi công an canh gác. Tôi thầm nói rằng thông cảm cho anh vì anh còn những thành viên khác trong gia đình, anh hẹn chúng tôi tại quán cà phê Vườn Nhà Ai. Khi tôi đến đó được một lúc đang ngồi đợi thi nhận được tin nhắn của anh: “ Công an biết em và Ms Tôn vào Sài Gòn, mấy hôm nay tăng người canh gác anh, hiện tại 6 người đang canh ở cổng nên có thể anh sẽ không gặp mọi người được” . Tôi hơi cáu và khó chịu nói với mọi người cái anh Hải này bản lĩnh tràn trề vậy sao có công an canh gác thì không gặp chúng ta. Một chút tự ái nhen lên trong lòng, tôi tự hỏi: “ Hay mình là người không đáng được anh ta tiếp chuyện???”. Tôi tuyên bố với mọi người : “Bích khương sẽ đến tận nơi ngõ nhà anh Đỗ Nam Hải để xác minh”. Chúng tôi ngồi uống chưa hết ly cà- phê thì anh Hải lại gọi điện hẹn gặp ngay quán Bích Vân đối diện với nhà anh. Chúng tôi gồm Ms Nguyễn Trung Tôn, Tôi, Thu Trâm, và Lê Viết Thắng lại lái xe đi đến nhà hàng Bích Vân. Vừa đến cổng thì Thu trâm bấm vào tay tôi hất đầu ra hiệu công an đang ngồi trước quán, thàng mặc áo sọc cộc tay và thằng đọc báo.
Hai công an canh cổng nha hàng Bích Vân khi anh ĐNH đến chờ gặp chúng tôi tại quán
Tôi bật máy ảnh chụp, bởi chúng chăm chú theo dõi nên vừa nhìn thấy tôi đưa máy ảnh lên thì thằng mặc áo sọc nghoảnh mặt đi, Thằng đọc báo thì đưa tờ báo lên che mất đầu.. Chúng tôi vào nhà hàng thì đã có Ms Phạm Ngọc Thạch, Anh đỗ Nam Hải đứng dậy ra đón. Anh Hải còn chỉ cho tôi 2 người ngồi sát bàn anh Hải vừa ngồi ban nãy. Và chỉ thêm 2 người nữa đang đúng trước cổng quán là những kẻ thường xuyên theo dõi canh gác anh. Tôi lại đem máy ảnh định chụp nhưng anh Hải bảo : “không cần đâu Khương ơi ! chúng sẽ gây chuyện uổng công”. Chúng tôi ngồi chơi nói chuyện khá lâu chụp nhiều kiểu ảnh làm kỷ niệm tai quán. Khi định ra về, thì ông trời hình như thấy mỗi lần gặp được nhau của chúng tôi là rất hiếm nên đổ mưa để chúng tôi ngồi lại được lâu hơn!
Đến khi chia tay ra về mà trời cũng vẫn còn bịn rịn, gọi điện cho tắc –xi máy điện thoại chúng tôi không thể gọi được. Chúng tôi bước bộ ra về trong mưa. Vừa ra khỏi nhà hàng Bích Vân thì có mấy chiếc xe máy cứ rà rà theo sát chúng tôi. Có sự sắp đặt trước, hai chiếc tắc xi chậm chậm đỗ lại ngay đầu đường, chúng tôi lên xe đi về nhà nghỉ, nhưng xe vừa chuyển bánh thì hai chiếc xe đeo bám khi chúng tôi đi bộ cùng một xe máy nữa đi ép chiếc tắc xi chở chúng tôi vào lề đường. Chúng bắt tắc-xi quay trở lại và chở chúng tôi vào đồn công an. Tại đồn công an chúng tách chúng tôi ra thẩm vấn, đánh đập chúng tôi khi chúng tôi không chịu tuân thủ dạ vâng trước hành vi vi phạm pháp luật bắt người trái phép. Chúng đánh tôi và Thu Trâm.
Bệnh viện Đa Khoa Phú Nhuận cấp cứu Bích Khương khi bị công an đánh ngất xỉu rồi vứt ra công viên
Hậu quả tôi bị thương nặng và ngất xỉu. Sau đó đẩy Ms Tôn ra về, chở em Thắng về quê, đưa Thu Trâm đến phòng PA38 công an thành phố Sài Gòn tiếp tục thẩm vấn, Chúng đem tôi trong tình trạng thương tích đầy mình, không nói được, vứt ra ngoài công viên. Ở đây, tôi được nhân dân và bảo vệ công viên gọi điện cho anh Nguyễn Khắc Toàn biết chuyện. Anh Nguyễn Khắc Toàn đã nhanh chóng gọi điện cho Kỹ sư Trần Văn Huy đến đem tôi đi viện đồng thời nhanh chóng đưa thông tin ra ngoài để mọi người cùng lên tiếng. Anh Nguyễn Nam Phong điều hành diễn đàn “Tranh luân chính tri đã phỏng vấn trực tiếp với bảo vệ công viên”. Hành vi xâm phạm nhân quyền và tội ác của công an cộng sản nhanh chóng bị phơi bày trước công luận, mọi người đã biết. Trong bài viết này tôi muốn nói lên sự hèn mạt của công an cộng sản, của NCQCS Việt Nam là thực sự chúng đã rất sợ nhưng người như anh Đỗ Nam Hải, sợ tất cả những người đang đấu tranh đòi tự do dân chủ cho đất nước Việt Nam. Chúng quá sợ hãi khi mọi người biết liên kết chặt chẽ với nhau, thống nhất và hành động đấu tranh cùng một hướng.
Chúng tưởng rằng đùng vũ lực, đàn áp đánh đập có thể ngăn chặn được mọi người tranh đấu gặp nhau.Chúng đâu ngờ rằng chính sự đàn áp đó, và vì chúng gây thương tích cho tôi mà chúng tôi đã được gặp gỡ nhiều anh em bạn bè hơn.
Tại hội thánh mennonite của Ms Nguyễn Hồng Quang Khi biết tôi đang ở đây để chữa bệnh thì bao nhiêu người đấu tranh tại Sài Gòn đã đến thăm gặp động viên. Đặc biệt có anh Nguyễn Ngọc Quang một cựu tù nhân chính trị vừa mới ra tù hiện đang bị quản chế trong nhà tù lớn của cộng sản Việt Nam, ở tận mãi Đồng Nai đang bị kiểm soát rất gắt gao, nghe tin cũng phá vòng kềm tỏa của chúng, mượn xe máy đi trên trăm cây số để đên thăm hỏi động viên, cho tôi sự xúc động. Tại Hội thánh Mennonite của Ms Nguyễn Hồng Quang trong những ngày tôi trị thương ở Sai gòn, đã cho tôi cảm nhận được sự nồng ấm của tình bạn trong những anh chị em Dân Chủ miền Nam.
Anh Nguyễn Ngọc Quang cùng Thu Trâm Đứng bên giường bệnh khi Ms Nguyễn Hồng Quang thăm bệnh Bích Khương
Sau khi phát hiện ra tai bệnh viện đa khoa Phú thuận có an Ninh lởn vởn, bệnh viên không chịu ký vào giấy xác nhận thương tích của tôi. Mục sư Nguyễn Trung Tôn và Kỹ sư Trần Văn Huy thống nhất quyết định đem tôi về hội thánh của Ms Quang mặc dù trước đó, khi chia tay anh Đỗ Nam Hải tại quán Bích Vân, anh Hải có gọi điện về thì Ms Quang đã thông báo cho chúng tôi công an đang bao vây hội thánh. Đến lúc biết tôi bị thương rồi thi Ms Quang bảo đưa tôi về hội thánh để Ms chăm sóc, bởi Ms cũng là một y sỹ. Tôi nằm tại phòng y tế hội thánh một ngày, thì ngày hôm sau nhà cầm quyền cộng sản đến quyết định cưỡng chế khu đất của hội thánh trong đó có cả khu y tế tôi đang nằm. Trước tình thế đó Ms Tôn đã quyết định dừng công việc của Ms với giáo hội trong chuyến đi để đem tôi trở về miền bắc, cũng là bớt đi chút phiền phức cho hội thánh Ms Quang mà nhà cầm quyên công sản sẽ gây sự.
Mấy ngày qua, khi tôi trở về quê tạm thời nghỉ ngơi một chút, để vơi đi sư đau đớn mệt mỏi, mà công an tại thành phố đã quá quan tâm chú ý chăm sóc cho tôi cũng như chăm sóc kỹ lưỡng cho những người đấu tranh đòi công bằng lẽ phải đòi quyền con Người cho dân tộc Việt Nam. Họ đã gây nên sự mệt mỏi đau đớn cho thể xác tôi. Nhưng qua đó, tôi lại khẳng định chắc chắn và vững vàng hơn với con đường mình đã chọn. Những ngày này nhìn lại bản thân tôi cảm thấy mình đã quá khắt khe với những người cùng chung chí hướng, đang cùng bước chung đường với chính bản thân mình
Nam Đàn ngày 03/07/2010
Hồ Thị Bích Khương
Xóm 2, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
Thành viên khối 8406, ĐT 0984 980 597