Lê Đông Hải
22/10/2012
Hội nghị Thành Đô tháng 9 năm 1990 đánh
dấu mốc điểm đảng CSVN tự đưa cả dân tộc vào sợi dây thòng lọng của bọn Đại
Hán. Chính cựu bộ trưởng ngoại
giao Nguyễn Cơ Thạch cũng đã nhận định về cuộc họp này rằng: “một thời kỳ Bắc thuộc rất nguy hiểm đã bắt
đầu!”. Từ đó đến nay, đã hơn 20 năm trôi qua,
càng ngày chúng ta càng thấy lộ rõ đảng cộng sản Việt Nam đã hiện nguyên hình
là kẻ nội thù bán đứng quê hương.
Ai đã dâng thác Bản Giốc, ải Nam Quan
cho giặc Tàu qua hiêp định biên giới Việt Trung?
Ai đã để mất hàng ngàn ký lô mét vuông
lãnh hải và hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa nơi có trữ lượng dầu hỏa cực lớn
(Theo ước tính nếu khai thác hết thì mỗi người dân Việt Nam sẽ được 300000 đô
la nhân với tổng số 90 triệu dân, một số tiền quá lớn)?
Ai đã làm ngơ khi ngư dân Việt bị bắn giết
lúc đang đánh cá trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam?
Ai đã khiếp nhược không dám gọi đích
danh kẻ thù khi chúng lộng hành, ngang ngược, ức hiếp ngư dân mà chỉ gọi vu vơ
là “tàu lạ”?
Ai đã cho phép Trung cộng mang hàng ngàn
quân giả dạng công nhân vào chiếm Tây Nguyên với lý do khai thác mỏ Bô xít?
Ai đã cho giặc Tàu thuê dài hạn rừng đầu
nguồn 18 tỉnh phía Bắc để trồng rừng hay lập căn cứ quân sự khống chế Việt Nam?
Ai đã cho phép hàng trăm ngàn người Trung
Quốc ra vào Việt Nam từ Nam chí Bắc như chỗ không người?
Ai đạp vào mặt, bắt tống vào tù những
người yêu nước xuống đường bày tỏ lòng yêu quê hương chống kẻ xâm lăng?
Nhà cầm quyền Việt Nam nếu không phải là
tay sai Trung Quốc thì hãy trả lời cho nhân dân:Tại sao chỉ viết báo lên tiếng bảo vệ chủ
quyền Đất Nước mà 3 bloggers: Điếu cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và Phan
Thanh Hải bị bản án nặng nề tổng cộng 26 năm tù.
Tại sao chỉ sáng tác những nhạc phẩm bày
tỏ lòng yêu nước, ưu tư đến sự tồn vong của dân tộc trước nguy cơ mất nước mà
nhạc sỹ Việt Khang cũng bị tống giam từ tháng 12 năm 2011 đến nay và sắp bị đưa
ra tòa vào ngày 30 tháng 10.
Đảng cộng sản Việt Nam đã không còn
chính danh, bị người dân nguyền rủa, oán ghét nên mới lo sợ cả một thiếu nữ mới
chỉ 20 tuổi. Dư luận cả nước đang phẫn uất trước sự việc sinh viên Nguyễn
Phương Uyên chỉ làm thơ chống bọn Trung Quốc xâm lăng mà bị công an bắt đi mất
tích.
Nhờ thời đại thông tin toàn cầu ngày nay
mà những việc làm mờ ám, nối dáo cho giặc của đám thái thú Hà Nội ẩn núp dưới
16 chữ vàng và 4 tốt không còn che dấu, bưng bít được nữa.
Đã đến lúc Quân Đội Nhân Dân Việt Nam phải
đặt Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm
lên trên hết để cứu lấy quê hương. Hãy vì giống nòi Lạc Hồng mà đứng lên rửa nhục
cho toàn dân, cho oan hồn của đồng bào và bộ đội đã ngã gục dưới bàn tay của bọn
bành trướng Bắc Kinh trong trận chiến Việt Trung 1979.
Đây là thời điểm đã chín mùi, anh em bộ độ hãy
quay súng diệt sạch bọn phản tặc Ba Đình trước khi quá muộn! Đừng nghe lời phỉnh gạt của đảng cộng sản tiếp
tục làm công cụ cho kẻ nội thù. Nhân dân luôn sẵn lòng dang rộng vòng tay đón
chào những anh hùng Quân Đội Nhân Dân Việt Nam làm lên lịch sử. Đừng để như lời nhạc sĩ Việt Khang phải ngậm
ngùi thốt lên trong bản nhạc Việt Nam Tôi Đâu: “Cội nguồn ở đâu khi thế giới
này đã không còn Việt Nam”.
Lê Đông Hải
22/10/2012