ĐÔI LỜI GỞI QUÝ ANH CHỊ EM
NHÓM THÂN HỮU OREGON – YỂM TRỢ PTDC QUỐC NỘI.
Trong tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được ông Hồ Chí Minh, Chủ tịch lâm thời trịnh trọng tuyên bố với toàn thể nhân dân Việt Nam và thế giới vào ngày 02/09/1945 rằng : "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo Hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được ; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Lời nói bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập nǎm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là : mọi Dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp nǎm 1791 cũng nói : "Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi ; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi". Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được…
Nguyễn Ngọc Quang (bên phải) trước khi bị tù
Sự thật về việc thực hiện lời tuyên bố ấy, tất cả chúng ta đều đã thấy rõ: sau khi đảng Cộng Sản đã dùng những thủ đoạn tàn độc loại trừ các đảng phái Quốc Gia khác nhằm thâu tóm toàn bộ quyền lực về mình, thì tất cả những quyền thiêng liêng hằng có ấy của Dân Tộc đã bị chà đạp một cách thô bạo. Từ đó, không biết bao nhiêu lớp nhân sĩ, trí thức, sĩ phu yêu nước lần lượt bị truy sát, thủ tiêu và tù đày khi dấn thân trên con đường đấu tranh đòi lại những quyền căn bản ấy cho bản thân và Dân Tộc trong tự phát đơn độc, hoặc có tổ chức nhưng bị bế tắc trong phương pháp. Không riêng cho bất cứ một Dân Tộc nào, khát vọng cho tự do và dân chủ là quy luật phổ quát cho tất cả các Dân tộc trên toàn thế giới. Tuy nhiên, tìm ra phương thức đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ sao cho phù hợp với xu thế tiến bộ, nhân bản của thế giới ngày nay, để tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của các quốc gia khác; sao cho phù hợp với hiện tình khó khăn của đất nước trước sự đàn áp thô bạo của đảng CSVN thông qua bộ máy Công An trị; sao cho phù hợp với nhận thức về Tự Do Dân Chủ và nguyện vọng của đa số người dân thì không phải dễ.
Nguyễn Ngọc Quang bên cạnh bs Nguyễn Đan Quế sau 10 năm tù CS
Xuất phát từ ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình và Dân Tộc, tôi và thạc sĩ kinh tế Phạm Bá Hải cũng đã từng thành lập tổ chức Bạch Đằng Giang, nhằm quy tụ nhân sĩ yêu nước đấu tranh với đảng CSVN để giành lại những quyền sống căn bản mà CSVN đã dùng bạo lực cướp đi trong suốt thời gian cai trị bằng mọi thủ đoạn nhằm Sợ Hóa toàn Dân Tộc hơn 60 năm đối với miền Bắc và 35 năm đối với toàn cõi Việt Nam. Ngày 08/04/2006 là một ngày mang một dấu ấn mạnh mẽ đối với bản thân tôi, và tôi nghĩ, ngày ấy cũng là một dấu mốc lịch sử đối với Dân Tộc Việt Nam. Ngày ấy, tôi đã tìm thấy phương thức đấu tranh sau bao nhiêu năm mò mẫm và bế tắc, khi đọc được Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006 của 118 Nhà Đấu tranh Dân chủ quốc nội Việt Nam. Và từ ngày ấy, tôi không ngần ngại ghi tên tham gia vào khối 8406, tạm gác lại những hoạt động của Bạch Đằng Giang. Khi nhắc lại sự kiện này, xin cho tôi gởi đến Kỹ sư Đỗ Nam Hải, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Linh mục Phan Văn Lợi, giáo sư Nguyễn Chính Kết, cựu trung tá Trần Anh Kim, vong linh cụ Hoàng Minh Chính và tất cả 118 thành viên tiên khởi của 8406 lời tri ân chân thành, vì quý vị đã dùng ánh sáng của trí tuệ, sự dũng cảm xuất phát từ lòng yêu nước đã chỉ cho tôi thấy con đường khi tôi và nhiều người bị lạc trong suốt một thời gian dài kiếm tìm.
Kính thưa quý Anh Chị Em. Tìm thấy con đường để đi là một việc, còn bước đi trên con đường đã tìm thấy là việc khác. Tôi không thể đủ dũng khí để kiên trì bước đi trên con đường đã chọn nếu không có tha lực, không có sự động viên , chia sẻ những khó khăn của quý Anh Chị Em Dân Chủ Quốc Nội và đồng bào Việt Nam yêu nước Hải Ngoại trên toàn thế giới.
Riêng đối với Cộng Đồng Việt Nam bang Oregon. Chúng tôi biết và vô cùng trân trọng những hoạt động vì một Việt Nam tự do, dân chủ của toàn thể Quý Ông Bà, Cô Bác và Quý ACE Nhóm Thân Hữu Yểm Trợ PTDC Quốc Nội Bang Oregon liên tục không ngơi nghỉ trong suốt những năm qua. Hành động xuất phát từ tình yêu quê hương dù ở bất cứ nơi đâu của quý vị đã mang đến cho chúng tôi – những người đang trực diện đấu tranh cho tự do, dân chủ ở quốc nội, thêm ý chí để dấn thân, thêm dũng cảm để đấu tranh và thêm nghị lực để chịu đựng.
Với tình cảm quý mến và trân trọng sự góp sức của quý vị với phong trào dân chủ quốc nội, tôi không biết phải dùng những ngôn từ gì để bày tỏ để tránh sự khách sáo, bởi vì quý vị và chúng tôi đã coi việc làm của mình là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là tình yêu thiêng liêng luôn khắc khoải và trăn trở về Tổ Quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta.
Những anh em Dân chủ Quốc nôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc trực diện đấu tranh với Nhà Cầm Quyền Hà Nội. CSVN ngày càng gia tăng đàn áp những người bất đồng chính kiến trong nước, và ngày càng tinh vi hơn trong việc đánh phá sự đoàn kết và phân hóa cộng đồng người Việt Hải Ngoại. Những hoạt động đấu tranh Dân Chủ đa dạng của cộng đồng người Việt chúng ta ở Hải Ngoại, từ các hoạt động gây qũy yểm trợ phong trào dân chủ quốc nội đến việc vận động chính giới Hoa Kỳ và chính phủ các nước văn minh, đã góp một phần không nhỏ trong việc hạn chế bớt sự đàn áp dã man và côn đồ của CSVN. Việc CSVN nhượng bộ thả Linh Mục Nguyễn Văn Lý vừa qua (dù là chưa thả hẳn) là một thành công không nhỏ trong nỗ lực vận động của quý vị. Điều này có một giá trị tinh thần rất lớn đối với chúng tôi. Chúng tôi thấy và biết rõ : Chúng tôi không cô đơn trên hành trình của mình.
Không biết nói gì hơn, xin cho tôi được thay mặt các anh em tù chính trị trong trại giam Z30A, xin gởi đến quý vị lời chào của họ. Chúng tôi trân quý sự yểm trợ cả về vật chất lẫn tinh thần của quý vị trong suốt thời gian nằm trong nhà tù nhỏ cùng những tháng ngày khắc nghiệt ở nhà tù lớn. Chúng tôi xin minh định thêm một lần nữa là tôi không bao giờ từ bỏ con đường mình đã chọn, dù phía trước tôi biết rất rõ là còn nhiều gian truân. Chúng tôi ở quốc nội đánh giá rất cao những việc làm thiết thực của quý vị và trân quý tinh thần hy sinh cả bản thân của một số anh chị em đã trở về Việt Nam đấu tranh trực diện với cộng sản mà chúng tôi có dịp hân hạnh được ở tù chung. Tôi không dám vô lễ với các bậc trưởng thượng, nhưng tại đây tôi xin trải lòng mình ra kêu gọi tất cả mọi người hãy vứt bỏ ngay nỗi sợ hãi giả tạo ngự trị quá lâu trong chúng ta, làm cho chúng ta tưởng nó là thật. Đứng trước hiểm họa có thật là mất nước về tay Trung Cộng, chúng ta hãy mạnh dạn dấn thân vào con đường đấu tranh cho Tự do, Dân chủ nhằm thay thế triệt để thể chế chính trị hiện nay ở Việt Nam bởi thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng hầu mong bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải và kiến tạo một nước Việt Nam văn minh, dân chủ, phú cường.
Cuối cùng xin cho tôi góp một lời cùng quý vị tri ân bạn bè Quốc tế, các nghị sỹ và chính phủ của các nước dân chủ như Hoa Kỳ, Châu Âu, Gia Nã Đại, Úc …đã vận động, đông viên, ủng hộ và đấu tranh cho một Việt Nam Dân Chủ, Tự Do thật sự của chúng ta
Kính chúc Quý Ông Bà, Cô Bác và ACE luôn khỏe và vững chãi trên cuộc hành trình chung của chúng ta: Cuộc hành trình vì Tự Do, Dân Chủ thực sự cho Việt Nam!
Xin trân trọng kính chào.
Nguyễn Ngọc Quang – Thành viên Khối 8406.